Đời người từ khi sinh ra tới khi mất đi đều trải qua cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Theo lời Đức Phật: “Đạo không nằm trên bầu trời, đạo ở trong tim”, cho nên đau khổ hay hạnh phúc đều là do con người tự quyết định. Phải hiểu rõ bốn nỗi khổ nhất của đời người để vượt qua và sống an yên.
Nội dung bài viết
- Bốn nỗi khổ nhất của đời người – Nỗi khổ thứ nhất: Không nhìn thấu được chính mình
- Bốn nỗi khổ nhất của đời người – Nỗi khổ thứ 2: Sống mà chỉ tiếc nuối về quá khứ
- Bốn nỗi khổ nhất của đời người – Nỗi khổ thứ 3: Khó để buông bỏ
- Bốn nỗi khổ nhất của đời người – Nỗi khổ thứ 4: Không biết cách vượt qua thất bại
Bốn nỗi khổ nhất của đời người – Nỗi khổ thứ nhất: Không nhìn thấu được chính mình
Con người luôn nghĩ mình là người hiểu rõ về bản thân mình nhất, nhưng sự thực thì trái lại hoàn toàn. Để hiểu rõ sâu thẳm bên trong con người mình, biết rõ cả phần tươi sáng và cả những mặt tăm tối trong thâm tâm là điều ít ai làm được.
Từ khi sinh ra con người đã có những “cái tôi” là những lý tưởng, niềm tin và những quan niệm như bản thân là bản thể độc nhất vô nhị trên cuộc đời. Chính những “cái tôi” đưa con người đến cuộc sống đòi hỏi, tham vọng nhiều thứ, để rồi không hiểu được bản thân mình đang thực sự mưu cầu gì. Điều đó dần dà khiến chúng ta mệt mỏi, chông chênh, mất phương hướng.
Mọi u sầu, khổ đau, tranh giành, khó khăn trong cuộc sống đều đến từ suy nghĩ bên trong chính con người chúng ta. Chúng ta phải nhận thức được mình là ai, mình muốn gì và cần gì trong cuộc đời này thì tâm chúng ta mới đủ thanh thản vượt qua nỗi khổ nhất của đời người khi không nhìn thấu được chính mình.
Bốn nỗi khổ nhất của đời người – Nỗi khổ thứ 2: Sống mà chỉ tiếc nuối về quá khứ
Tương lai là thứ chẳng tồn tại thực, và quá khứ cũng vậy. Quá khứ là cái đã trôi qua, là những cái hạt mà con người ta đã gieo. Cái có thực mà chúng ta đang sở hữu chỉ là hiện tại. Hiện tại là hệ lụy, thứ trong ta nhận lại được sau khi đã gieo hạt trong quá khứ.
Vậy nên con người tiếc nuối về quá khứ cũng là điều khó có thể phủ nhận được. Nhưng có tiếc nuối cũng chẳng thể thay đổi thứ hạt mà chúng ta đã gieo trồng. Điều duy nhất chúng ta có thể thay đổi chính là thứ chúng ta đang được nhận lại, hiện tại chúng ta đang sống đây. Tương lai chúng ta có được hoa thơm trái ngọt hay quả đắng đều phụ thuộc vào điều mà chúng ta đang làm ở hiện tại.
Hãy sống trọn vẹn thứ có thực mà chúng ta đang sở hữu, đừng để một ngày mai chúng ta lại tiếc nuối về chính ngày hôm nay, bởi đó chính là một trong bốn nỗi khổ nhất của đời người.
Bốn nỗi khổ nhất của đời người – Nỗi khổ thứ 3: Khó để buông bỏ
Buông bỏ dường như là một trong những bài học khó nhất mà con người cần vượt qua trong cuộc đời. Nỗi khổ của con người đôi khi không phải đến từ thiếu thốn mà là do mong ước, tham vọng quá nhiều. Người khổ cực thường không nản chí dẫn đến đau buồn, người đau buồn thường là người có được rồi lại sợ mất đi, luôn luôn tiếc nuối.
Nếu như không buông bỏ được bớt những tham, sân, si còn tồn tại trong con người ta thì cuộc sống ngày càng nặng nề, buồn đau và thất vọng. Đó chính là nỗi khổ nhất của đời người. Biết đủ, biết hài lòng, biết tận hưởng, biết buông bỏ, chỉ khi đó ta mới nhẹ nhõm, thanh thản.
Bốn nỗi khổ nhất của đời người – Nỗi khổ thứ 4: Không biết cách vượt qua thất bại
Thất bại là điều tất yếu trong cuộc sống nhưng việc khó nhất là chấp nhận nó. Chúng ta phủ nhận thất bại mà quên mất chính thất bại là những bài học khiến ta trưởng thành hơn trên con đường thành công. Nếu như không có thất bại, chúng ta chẳng thể nhận ra mình đã sai ở đâu, đúng ở đâu, mình đã thay đổi như thế nào.
Cố chấp không muốn thất bại sẽ càng khiến chúng ta dằn vặt, đau khổ hơn và không không nhìn rõ được con đường chúng ta đang muốn đi.
Tất cả những nỗi khổ nhất của đời người đó đều từ thân ta mà ra, có thể vượt qua được những nỗi khổ đó hay không là do chính chúng ta quyết định. Có những chuyện tưởng khổ đau nhưng lại hóa an vui đều là do cách ta nhìn nhận về cuộc đời này. Đọc thêm triết lý người xưa, học cách vượt qua những tham – sân – si, oán niệm của đời người qua những bộ sách như: Cổ học tinh hoa, Trí tuệ của người xưa, Đạo lý người xưa,…Đó cũng là cách để ta dưỡng tâm, an lòng, buông bỏ chấp niệm và những nỗi khổ nhất của đời người.