fbpx

Học tập bốn thuật đối nhân xử thế của người xưa

Truyền thống luôn được ví như chuẩn mực để học tập và phát huy, bởi lẽ những chân lý đó đều đã được chiêm nghiệm và thực hành, rút ra bài học qua nhiều thế hệ, điều sai đã được tinh chỉnh, chỉ có những lẽ đúng đắn mới được lưu truyền lại. Bởi thế, chúng ta hãy cùng tìm hiểu bốn thuật đối nhân xử thế của người xưa để hiểu hơn về cách cư xử trong đời sống, từ đó học tập và cư xử cho đúng mực.

Thuật đối nhân xử thế của người xưa: Phải biết kiềm chế lòng tự ái

Tự ái là tự yêu bản thân mình, quá nghĩ đến bản thân, đề cao cái tôi quá mức. Lòng tự ái khiến người ta chỉ tập trung vào những điều mình cho là đúng, là phải, là nên, mà không chịu nhún mình để lắng nghe quan điểm, ý kiến của người khác. Không kiềm chế được lòng tự ái là ta đang tự rước lấy sự cô độc, không ai lại muốn gần một người chỉ biết đến bản thân, không ai lại muốn nói cùng người chỉ khăng khăng mình đúng. Biết kiềm chế lòng tự ái, là ta biết đặt cái tôi cá nhân của mình xuống để lắng nghe những luồng quan điểm từ xung quanh, điều đúng ta tiếp thu, điều sai ta tránh né.

Học cách kiềm chế lòng tự ái cũng là khi ta biết tìm cách để dung hoà các mối quan hệ, nhận biết tình huống thực tế để cư xử cho phải mực. Kiềm chế lòng tự ái – học được thuật đối nhân xử thế của người xưa này đâu có nghĩa là ta đang chịu thiệt, đó dường như lại là lùi một bước để tiến hai bước, nhịn một tiếng đôi co để học thêm được đôi ba điều hữu ích, gìn giữ được nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Thuật đối nhân xử thế của người xưa: “Có tài mà cậy chi tài”

Câu thơ của Nguyễn Du dường như cũng là tinh thần lớn nhất trong những thuật đối nhân xử thế của người xưa được lưu truyền dạy dỗ cho đời sau:

“Có tài mà cậy chi tài

Chữ tài cùng với chữ tai một vần”

Người thông minh tỏ ra mình thông minh là lẽ bình thường, lối hành xử ấy đôi khi lại đẩy người ta vào những hoàn cảnh éo le không đáng có. Còn người thông mình, có tài nhưng biết hiển lộ tuỳ hoàn cảnh, luôn tỏ ra bình thường, giản dị – ấy mới thực là người khôn khéo. Không huênh hoang khoe mẽ, biết khiêm tốn, nhún nhường, âm thầm cống hiến mới là cốt cách của kẻ hơn người.

Thuật đối nhân xử thế của người xưa: Có ơn phải trả, có nghĩa phải đền

Người Việt ta có câu “Uống nước nhớ nguồn”, ấy là nhắc nhở người ta về chuyện ơn nghĩa. Từ cổ chí kim, đạo lý này luôn luôn được dạy dỗ, dặn dò cẩn thận. Đối nhân xử thế ở đời, ai có ơn thì phải nhớ, ai mang nghĩa thì tìm cớ để đáp đền, ấy chính là điều người tử tế ắt phải khắc ghi và thực hiện, cũng là một trong những thuật đối nhân xử thế của người xưa truyền dạy giúp ta biết cách sống đúng mực.

Thuật đối nhân xử thế của người xưa: Đạo cương – nhu

Cương là cứng rắn, nhu là mềm mỏng, uyển chuyển. Đạo cương – nhu dạy ta rằng cuộc sống luôn có những hoàn cảnh khác nhau, tuỳ theo từng tình huống mà ta cần biết phép cư xử khi cương khi nhu cho phù hợp. Sự linh hoạt ấy chẳng phải là lối sống không ngay thẳng, cốt là giữ sự tử tế hàng đầu và lựa chọn cách ứng xử, thái độ cho phù hợp để đẹp lòng người. Có khi cần cứng rắn, kiến quyết; lại cũng có khi cần mềm mỏng, ôn hoà. Người biết cương, biết nhu, ấy mới thực là người khéo léo trong chuyện hành xử, thực là người đã học được thuật đối nhân xử thế của người xưa!

Việc dễ nhất trên đời là sống, việc khó nhất trên đời cũng là sống. Sống làm sao để mình là người tử tế, khéo léo, ứng dụng được năng lực cũng lại nhận được sự quý mến của mọi người, ấy mới là mục tiêu sống xác đáng. Với bốn thuật đối nhân xử thế của người xưa kể trên, học hỏi, quan sát và thực hành mỗi ngày chính là cách tốt nhất để hoàn thiện bản thân, ngoài ra, bạn cũng nên đọc thêm bộ sách Tu thân – Thánh Hiền Thư để đọc thêm, hiểu thêm và vận dụng trong cuộc sống.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận